XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_36

Cánh tay còn lại của Oản Oản run run, sờ lên mái tóc Tình Khuynh. Hắn luôn như vậy, tư duy của hắn vĩnh viễn khác hẳn người nơi này. Hắn không có cảm giác nam nữ hữu biệt, chỉ cần hắn yêu thì sẽ nỗ lực nắm trong tay, hắn cũng sẽ không chỉ đòi mà không hồi báo. Hắn cảm thấy bọn họ bình đẳng, hắn yêu cầu nàng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, như vậy lúc nàng đau đớn thống khổ, hắn cũng nên ở bên cạnh nàng. Suy nghĩ chỉ đơn giản như vậy mà thôi, lại khiến trái tim tang thương khổ muộn của Oản Oản cảm nhận được ấm áp.

Mắt thấy Oản Oản sắp khóc, Tử Hộ vội ôm đứa bé đi tới, xen vào cắt ngang cười nói: “Điện hạ mau nhìn tiểu vương tử, bộ dạng rất đáng yêu đấy.”

Tình Khuynh trong lòng thu lại một chút bất an, ngẩng đầu, nhìn đứa bé trong tã lót: đỏ hỏn, nho nhỏ, làn da có hơi nhăn, lông mi thật dài cong cong thật giống hắn, lúc này còn đang say ngủ, hồn nhiên làm người ta mềm lòng. Đây... thật sự là đứa con của hắn...

“Choáng váng sao?” Oản Oản đẩy Tình Khuynh một phen, buồn cười nói.

Tình Khuynh hai má ửng đỏ lại nhìn đứa bé vài lần, lúc này mới luyến tiếc dời tầm mắt, lòng tràn đầy ngọt ngào nói: “Ta không ngờ được, sẽ có đứa con đáng yêu như vậy.”

Oản Oản có thể hiểu được tâm tình của hắn, bọn họ đều xuất ra từ phố Hoa, loại thuốc kia thoạt nhìn có thể làm cho thân thể mị hoặc, thế mà không tổn hại đến sức khỏe bọn họ, cũng dồng dạng không khiến họ tuyệt hậu. Oản Oản vốn muốn báo cho Tình Khuynh biết tin nàng có thể sinh con nữa, lại sợ bỏ phí một hồi vui mừng, bèn không nói gì thêm, chỉ chờ sau này lại cho hắn một lần kinh hỉ nữa.

“Oản Oản, ta nhất định sẽ cho con thứ tốt nhất, ta nhất định sẽ không để con chịu khổ.” Tình Khuynh kích động nắm tay Oản Oản, như thề mà nói.

Oản Oản nhìn thẳng vào mắt hắn, cười gật đầu nói: “Chỉ là đừng làm hư con quá, ta cũng không thích đứa bé quần là áo lượt đâu.”

Bảo thứ phu nhân của Duệ An hoàng tử sinh một đứa bé trai, mặc dù tắm ba ngày và đầy tháng, vì bị thương nên hắn cũng không lộ diện. Nhưng ai cũng biết, hắn đối với đứa con này cực kỳ yêu thương, chẳng những toàn phủ đều được tăng thêm ba tháng tiền lương, còn sai người ra roi thúc ngựa, chạy đến chùa Thương Tế Quan ở Nam Đô, cầu Tam Trinh đạo nhân được tấm bùa Tam Toàn Phù cho tiểu vương tử, phù hộ tiểu vương tử cả đời phúc - lộc - thọ đầy đủ, vô bệnh vô tai.

Tin tức vừa lan ra, Nam Đô một mảnh xôn xao, phải biết rằng bùa Tam Toàn của Tam Trinh đạo nhân không dễ cầu như vậy, ngoại trừ người hoàng gia may mắn cầu được, cũng chỉ có các con trai trưởng của đại thế gia mới có tư cách có được, mà bình thường người có được, cơ hồ đều là đương gia của đời kế tiếp (người kế thừa chân chính). Cho nên Duệ An hoàng tử vì một thứ tử mà cầu bùa, còn là thứ tử có mẹ đẻ thân phận thấp kém, khiến tất cả mọi người đều chấn động, càng khiến cho Vương thị bị cấm túc, ở trong xe ngựa đi theo đập đổ rơi vỡ đầy mảnh gốm sứ. Nhưng, điều càng khiến mọi người không ngờ tới là, không bao lâu sau khi Tình Khuynh cầu bùa, trong hoàng cung ở Nam Đô đã ban thưởng một xe châu báu, chắc là quà mừng tiểu vương tử đầy tháng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt phóng đến Oản Oản cùng đứa con trai mới được một tháng của nàng. Một nữ nhân có thân phận không đáng là gì, lại giành được sủng ái của hoàng tử ‘túi rơm’*, chuyện này khiến cho người không khỏi chú ý.

(* túi rơm: tiếng lóng, ý chỉ người ngu dốt, không làm được trò trống gì)

“Hồi chủ thượng, toàn bộ phủ hoàng tử đã tu sửa xong.” Chu Đại lang hôm nay vừa mới về đến, bên người còn mang theo Kim Hạp, hiện nay hai người Kim Hạp Ngân Hạp đang đi theo bên cạnh Chu Đại lang và Nghiêm Chính để học tập.

“Thánh nhân nói thế nào?” Tình Khuynh tự tay bóc một củ khoai nướng cho Oản Oản như không có xương ở bên cạnh, từ lúc nàng sinh con xong, nhan sắc càng trở nên mặn mà xinh đẹp hơn, trong sóng mắt lơ đãng lênh đênh kia, tinh xảo mang theo yêu dị, lại còn như bông tuyết trắng mùa đông, thấm sâu vào trong lòng hắn.

Bởi vì có nữ quyến ở đây, Chu Đại lang không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đem tầm mắt đặt lên nền gạch xanh, đáp lời: “Hoàng hậu điện hạ có ý muốn chủ thượng vào cung.”

“Bà ta nghĩ đến thật hay.” Tình Khuynh cười lạnh nói: “Không cần để ý, Thánh nhân sẽ không để ta tiến cung đâu.”

Oản Oản cắn ngụm khoai lang ngọt ngào, thầm giễu Hoàng đế nước Khởi ngu muội, lúc trước bị Hoàng hậu xúi giục nạp không ít nữ nhân, còn bị người điều khiển xúi giục hại chết Hiền phu nhân – mẹ đẻ Tình Khuynh. Hiện nay Hoàng hậu nhan sắc suy tàn, Hoàng đế chẳng những không bảo hộ được con trai trưởng của mình, còn phải sợ hãi nhìn sắc mặt Thừa tướng. Hiện nay lại bị đám nữ nhân kia điều khiển xúi giục, họng súng chỉa về Hoàng hậu cùng Thừa tướng. Cục diện triều chính hỗn loạn như thế, tuy rằng tai hại với triều đình, nhưng đối với Tình Khuynh mà nói, là tạo một cơ hội tốt để ẩn núp.

Chờ Chu Đại lang đi ra ngoài, Oản Oản thấy Tình Khuynh vẫn còn có chút ngây người, liền với tay qua nắm lấy tay hắn nói: “Đừng gấp gáp, từ từ rồi sẽ đến.”

Tình Khuynh quay đầu cười cười với nàng, trịnh trọng nói: “Ta sẽ không giống ông ta, ta nhất định có thể bảo hộ con trai chúng ta.”

Trái tim Oản Oản ấm áp, nghiêng người vòng qua bàn nhỏ, ôm lấy hai vai Tình Khuynh, nép sát vào hắn nói: “Ta biết, ta tin tưởng chàng.”

Tình Khuynh xoay người, một tay ôm lấy Oản Oản nhốt vào trong lòng mình, tìm lấy cánh môi ấm áp, dán tới, có vẻ hơi vội vàng.

Oản Oản từ lâu đã là người lão luyện trong việc này, khẽ hơi ngửa đầu, hôn trả lại nam tử đã đỏ mặt này. Bọn họ đều từng được huấn luyện, chỉ là hắn đều đối đãi với khách nhân là nam tử. Đối mặt nữ nhân, Tình Khuynh rõ ràng vụng về hơn, chỉ dùng cái lưỡi thơm tho kia lấy lòng đùa nghịch, mút vào lặp lại nhiều lần, muốn khơi mào hứng thú của Oản Oản. Từ lúc Oản Oản mang thai tới nay, hắn vẫn luôn sợ đứa bé gặp chuyện không may, cho nên vẫn chưa chạm qua nàng. Mà trước khi biết được Oản Oản mang thai, số lần bọn họ âu yếm cũng cực ít. Cứ như thế gần hơn một năm, bảo hắn làm sao kiềm nén nổi nữa chứ?

Oản Oản cười khanh khách, nửa đẩy Tình Khuynh ra, dùng ngón tay vuốt lên gò má diễm hồng của hắn. Vẫn là đôi con ngươi như ánh sao kia, lại dập dờn nét dịu dàng vô hạn. Nàng yêu nam nhân này, dựa vào trực giác của nàng, nàng cũng biết nam nhân này cũng yêu nàng. Mà sau chuyện Dịch Ngạn Chi, Tình Khuynh vốn có tính thích sạch sẽ, hắn không thể lại một lần nữa chấp nhận bất kỳ kẻ nào trừ Oản Oản ra, bất luận và nam nhân hay là nữ nhân. Điểm ấy đúng là điều Oản Oản cần.

“Oản Oản...” Tình Khuynh thấy bụng dưới vô cùng nóng, khóe mắt không tự chủ liền lộ ra một loại mị thái trời sinh, cánh môi thơm khẽ nhếch lên, phả ra mùi hương thoang thoảng, mái tóc nửa xõa ra, dừng trên một mảnh trên vùng ngực Oản Oản.

Oản Oản thầm than nam nhân này trời sinh mị cốt (quyến rũ từ trong xương), nếu thật sự rơi vào trong mắt nam sắc, không chừng làm sao chiêu được người đây. Trong lòng thầm nghĩ, tay thì lại không ngừng, theo gò má sờ xuống cổ áo hắn, hôm nay hắn mặc một bộ thâm y chéo cổ, bị nàng lôi kéo có chút nới lỏng ra, trung đan màu trắng bên trong như ẩn như hiện, như cám dỗ nàng.

Thấy bộ dáng Oản Oản không tập trung, Tình Khuynh trong lòng cười khổ, hắn thật sự đã không kiềm chế được nữa, đưa tay kéo áo khoác Oản Oản, lộ ra chiếc váy thắt ngang ngực màu hồng cánh sen, càng làm nổi lên bầu ngực nở nang vì sinh con kia, cực kỳ mê người.

Oản Oản thấy hắn ánh mắt đăm đăm, cố ý liếm liếm môi, vươn lên cắn một cái lên hầu kết Tình Khuynh, tay phải lại kéo mở đai lưng hắn, vì thế, quần áo đều buông lỏng mở ra, tán loạn rơi đầy trên sạp.

Chương 74

“Ưm... Tình Khuynh... chàng nhẹ chút...” Oản Oản ngửa đầu lên, châu thoa sớm đã tán loạn rơi trên sạp, áo váy ngang ngực cũng bị mở rộng ra, lộ ra trung y màu tuyết trắng, Tình Khuynh vươn tay luồn vào trong trung y, có hơi vội vàng nắn bóp.

Hơi thở Tình Khuynh càng thêm nặng nề, trong chốc lát, cơ thể có chút căng cứng, một tay khác run nhè nhẹ nắm kéo trung đan của mình, muốn mở ra lối thoát từ bên trong.

Oản Oản biết hắn còn chưa quá thuần thục, cũng không tiếp tục làm khó, ngược lại đưa tay cởi bỏ quần áo của hắn, lộ ra thân mình có hơi mảnh khảnh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì từ nay về sau không cần tiếp khách, cho nên sức ăn của Tình Khuynh đã gia tăng lên rất nhiều. Nhưng bất luận Oản Oản bồi bổ cho hắn như thế nào, cũng không thấy hắn tăng thêm vài lạng thịt, ngược lại dưỡng thân mình càng thêm trơn mịn, ngay cả lỗ chân lông đều cực khó nhìn ra, không biết là nên ghen tỵ hay ca thán đây.

“Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến... Chúng ta có rất nhiều thời gian.” Bàn tay nhỏ bé sờ lên phần bụng dưới vì tập võ mà hơi lộ lên cơ bụng của hắn, Oản Oản vừa đánh vòng quanh, vừa chọc người nói.

Ánh mắt Tình Khuynh tối sầm, hít vào một hơi khí lạnh, dường như đã không nhịn được, một phen xé đứt dây lưng trung y của Oản Oản, chỉ thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi. Trên cái yếm nho nhỏ kia thêu từng đóa từng đóa hoa mẫu đơn lớn, mà đủ loại mẫu đơn còn được hai cái bánh bao phồng to kia đẩy cao lên, phảng phất như lay động trong gió, còn ngửi được hương hoa.

“Cho ta đi... Cầu ngươi...” Phủ người xuống, dùng sức trút bỏ tiểu y, Tình Khuynh dùng sức mút lấy cần cổ Oản Oản, cảm thụ xúc cảm ấm nhuận kia, da thịt trên toàn thân cũng sáp lên, muốn hòa chung thành một thể.

Oản Oản cười đùa cởi bỏ trung khố trung y (quần lót trong), hai đùi trơn nhẵn trắng nõn câu lên vòng hông của Tình Khuynh. Phần thịt mềm trong bắp đùi cọ xát lên thắt lưng mẫn cảm của Tình Khuynh, mỗi một tiếng mang theo hơi thở dốc thơm tho của nữ tử thiếu chút nữa đem Tình Khuynh đắm chìm vào. Một đôi cánh tay như ngọc ôm lấy nam tử như yêu nghiệt trước mắt này, muốn càng gần hơn thấy rõ đôi mắt hắn, lại không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt, liền lại một lần nữa bị hắn mê hoặc thật sâu, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn vậy: tim đập như nổi trống.

“Ta muốn nàng, Oản Oản...” Giống như bị mê hoặc, Tình Khuynh từ cổ Oản Oản một đường hôn đến bầu ngực mềm mại, nơi khác với nam tử kia, tản ra mùi hương phảng phất, trong tay nắn bóp phần đầy đặn không thể một tay nắm hết, nơi kia nhịp nhàng nảy lên theo hô hấp, thiếu chút nữa khiến Tình Khuynh tiết hỏa.

“Ưm...” Chuyện nam nữ, mặc dù Tình Khuynh vẫn là tân thủ, nhưng ở phương diện kỹ thuật miệng, Tình Khuynh cũng không xa lạ, sau một hồi dạo đầu, ngay cả Oản Oản cũng không thể không thừa nhận, Hưởng Quân Viên phục vụ quả nhiên không phải bình thường.

Cảm nhận được cánh hoa của mình chảy ra nước mật, Oản Oản nâng mông lên, dùng bộ phận non kia nớt cọ xát lên phần nam tính của Tình Khuynh, còn chưa cọ được vài lần, bộ phận kia của Tình Khuynh liền lại lớn thêm vài phần, lập tức không nhẫn nại được nữa, tìm đúng vị trí, liền vọt vào, sau đó, hai người cùng phát ra tiếng rên ngâm thở dài thỏa mãn.

Tình Khuynh thấy bản thân muốn điên rồi, tuy rằng trước kia hắn cũng từng làm chuyện tình ái này với Oản Oản, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên uống say ra, còn lại vài lần đều bị vây vào giai đoạn sờ soạng. Hôm nay làm càn như vậy, cũng là chưa bao giờ từng có. Cánh hoa nho nhỏ kia như thứ vũ khí sắc bén siết chặt lấy hắn, dường như muốn đem sắt thép biến thành ngón tay mềm, khi thì thông sướng, khi thì chặt chẽ, loại cảm thụ muốn phóng thích, lại luyến tiếc phóng thích này, càng làm cho hắn thêm trầm mê. Loại cảm giác này, là hắn ở trong Hưởng Quân Viên bao nhiêu năm cũng chưa từng được thể nghiệm, hắn khi đó, thầm muốn được người bảo hộ trong ngực, được người che chở yêu thương, được người áp ở dưới thân. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn bảo hộ nữ nhân trong lòng này, che chở yêu thương cả đời, vĩnh viễn cũng không buông tay.

Oản Oản cũng cực ít được cảm thụ qua màn tình ái ‘có yêu có dục’ này. Biết bao nhiêu kiếp làm người, nàng đều ở trong cảm xúc thù hận phản bội cùng với bảo toàn sinh mạng mà làm chuyện này. Nhưng lúc này thì không giống vậy, nàng muốn ôm chặt lấy nam nhân này, nàng cũng muốn bao dung cả nam nhân này, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm.

“Tình Khuynh...” tiếng gọi say mê khiến Tình Khuynh thất thần.

Oản Oản gợi lên một nụ cười giảo hoạt, dưới thân dùng sức một cái, khiến Tình Khuynh đau xém chút kêu thành tiếng, sau đó là một loạt động tác xô đẩy đầy kỹ xảo. Tình Khuynh chống đỡ không xong, ngửa đầu nằm ngửa ra. Oản Oản nương theo lực mà nhoài người ngồi lên, một mái tóc đen bóng xõa tung trên thân thể trắng nõn của nàng, đóa hoa mai trước ngực lúc ẩn lúc hiện, theo động tác của Oản Oản, mà nhịp nhàng nảy bật.

“Tình Khuynh... để ta áp chàng một lần đi...” đầu ngón tay câu lên cằm nam nhân nằm trên sạp, Oản Oản chu đôi môi đỏ mọng, làm nũng cười nói.

Tình Khuynh ánh mắt càng thêm mê mang, gương mặt diễm lệ như say, đưa tay nắm chặt bờ hông Oản Oản, mấp máy môi nói: “Được...”

“A... A... Nhanh chút... Ô ưm... Ta còn muốn...”

“Ô ưm... Oản Oản... Nàng...”

“Đừng có ngừng a...”

Nghiêm Chính ở tại phòng khách, trên đầu gần như muốn bốc khói, hắn vài lần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng đang là ban ngày ban mặt a. Nhưng ngoài miệng lại không dám nói, đành phải cúi gằm đầu thật thấp, đầu toát đầy mồ hôi.

Đứng phụng bồi bên cạnh hắn trong phòng khách là Tử Hộ, trước đây nàng vẫn luôn làm việc trong Tầm Hương lâu, chuyện như vậy, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, trong lòng chẳng những thấy không có gì là không ổn, ngược lại còn cảm thấy phu nhân nhà mình được sủng ái đó là chuyện lớn to cỡ trời a.

Bên trong lại là một phen dây dưa, đương lúc Nghiêm Chính nghe thấy âm thanh có người gạt đổ hết đồ vật trên sạp hay trên bàn xuống mặt đất, nam tử độc thân còn chưa thành thân như hắn lúc này thật sự là không nhịn được nữa, xoay người ôm quyền hướng tới Tử Hộ, liền bước nhanh ra ngoài, có một số việc, vẫn nên ngày mai báo lại cũng kịp.

Tử Hộ xoay người nhìn bộ dáng chạy trối chết của nam hài kia, hơi hơi cong môi, cũng không đi quấy rầy chủ nhân, ngược lại đi theo Nghiêm Chính chậm rãi đi ra phòng chờ.

...

Nắng ấm mùa đông, cánh cổng phía đông của Nam Đô mở rộng, bốn phía đều đứng đầy binh lính mặc khôi giáp, những người không có phận sự đều bị đuổi hết qua một bên. Bách tính quần chúng không rõ tình hình hỏi han suy đoán lẫn nhau, lại vẫn không chịu rời đi, chỉ đứng từ xa, nhón chân ngóng nhìn ra xa. Chỉ chốc lát sau, đầu tiên là một tiểu đội binh lính cưỡi ngựa chạy vào từ cổng Đông, trong miệng hô lớn: “Xa giá của Duệ An hoàng tử! Tránh đường!”

Dân chúng một mảnh xôn xao ồ lên, nguyên bản đám người sắp tán đi cũng dần dần tụ tập lại, chọn nơi có địa thế khá cao mà đứng, làm cho hai bên đường lớn giống như chợ vậy. Sau đó, đại khái qua thời gian tầm một chén trà nhỏ (5 phút), hai trăm đoàn người nghi thức nâng ô che màu vàng, cờ vàng, trong đó có nam có nữ, thân mặc y phục nghi thức, diện mạo nghiêm túc, hù dân chúng phải đè thấp thanh âm, không còn ồn ào chen chúc như vừa nãy nữa.

Chờ hai trăm người của đoàn nghi thức đi qua, lại là một trăm người của đoàn nghi thức cầm đao, thanh đao dưới ánh mặt trời chói lọi, thế nhưng còn mang theo sát khí, tựa hồ có chút bất đồng với đoàn nghi thức của những hoàng tử Nam Đô, nhưng về phấn bất đồng ở điểm nào, những dân chúng thấp cổ bé họng quê mùa như họ lại không nói rõ được. Bởi vì Duệ An hoàng tử vẫn còn là hoàng tử, mặc dù có phong hào, lại chưa được phong vương, càng không có đất phong, cho nên trong đoàn nghi thức chỉ có nghi đao, cũng không có nghi hoàng*, ban kiếm này nọ. Nhưng, mặc dù không có những thứ này, khi đội nghi đao đi qua hết, một trăm người trong đội kỵ binh đi theo phía sau, cũng đủ cho dân chúng tán thưởng. Chỉ thấy một trăm kỵ binh kia, bên dưới đều cưỡi loại ngựa thống nhất chỉ có của nước Thần, đen bóng to lớn, bờm ngựa dày rậm cũng theo gió bay lên, tứ chi rắn chắc mạnh mẽ luân phiên chạy qua, để lại bụi mù cuồn cuộn trên đường phố Nam Đô.

(* nghi đao: đoàn nghi lễ cầm đao; nghi hoàng: đoàn nghi lễ cầm hoàng/ hoàng [锽]: một loại binh khí cổ xưa)

“Mau nhìn xem! Loan giá của hoàng tử!” Ngay tại lúc ánh mắt mọi người đều bị một trăm con tuấn mã kia mê hoặc, chợt nghe một tiếng kêu to của tên tiểu tử nào đó, lúc này mọi người mới quay đầu lại, nhìn về phía cổng đông.

Ở nước Khởi, xa giá của hoàng tử cũng đều có quy chế, bình thường dẫn đầu đều là xe ngựa tùy thị, từng có một lần nước Khởi thiếu ngựa, còn dùng xe bò để chạy qua, hiện nay xa giá trong cung đều vẫn dùng dê thay thế như cũ, có thể thấy được ngựa ở nước Khởi khan hiếm cỡ nào. Nhưng, Duệ An hoàng tử hiển nhiên không thiếu ngựa, ngay cả xe ngựa tùy thị đều là song mã, dùng loại ngựa Bắc Hồ - là loại thượng hạng ở nước Thần, càng đừng nói đến tự xe của hoàng tử dùng tới bốn con tuấn mã, kéo theo chiếc xe ngựa rộng lớn phủ màn xe vàng óng ánh, một đường vững vàng chạy qua. Một hàng này, dân chúng cố ý đếm qua, ước chừng có bảy bảy bốn mươi chín chiếc, mặc dù không bì kịp đế vương có chín chín tám mươi mốt chiếc, nhưng đoàn xe ngựa kia lại càng khoe khoang hơn vài phần tôn quý.

Đợi đoàn xe ngựa đi hết, sắc trời đã qua giữa trưa, theo sau xa giá là một đội năm mươi kỵ binh, còn sót lại đi theo sau là đoàn người nghi thức, giơ ô vàng, cờ vàng, như vậy đếm kỹ lại một lần. Duệ An hoàng tử vào đô thành, cư nhiên dẫn theo không hơn bốn trăm người, còn chưa tính cả người ngồi trong xe, có thể thấy được ân sủng của đương kim Hoàng thượng đối với người này.

Loan giá trực tiếp thẳng hướng đến phủ hoàng tử, phủ Duệ An hoàng tử được xây ở cánh tây hoàng cung, ban đầu vốn là nơi ở của họ hàng thân thuộc ở thời của tiên hoàng, nhưng đến hiện nay, dòng họ suy tàn, có nhiều người đã không còn sống, nên không có nhiều phòng ở. Lần này Duệ An hoàng tử trở về, Hoàng thượng vung tay hào phóng, liền đem nơi ở vốn từng của Uẩn vương - bào đệ của tiên hoàng, ban cho Duệ An hoàng tử, khiến triều đình một mảnh sợ hãi thán phục. Phải biết rằng hiện nay tất cả hoàng tử không có đất phong đều ở tại cánh đông của hoàng cung, phòng ốc ở nơi đó mới được xây cất, diện tích không lớn, cũng không xa hoa như dãy nhà cũ. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Duệ An hoàng tử ở tại cánh tây, khiến cho không ít người ngầm tính toán trong lòng.

Trên cửa phủ Duệ An hoàng tử, tên phủ không phải như trên sớ dâng lên, ngược lại treo tấm bảng “Thương hải nhất túc” khó hiểu, dở dở ương ương. Lúc này người trong phủ đã sớm nhận được tin, ở cửa hông nhìn ra xa, vừa thấy đoàn nghi thức, lập tức mở rộng cánh cửa Thuỳ hoa môn*, loan giá của hoàng tử trực tiếp đi vào phủ. Còn đoàn nghi thức, trừ bỏ kỵ binh ra, đều phải chạy tới trong cung để bẩm báo lại công việc.

(*cửa thuỳ hoa: cửa núm tua, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu)

Sau khi đoàn xa giá tiến vào cửa chính, liền dựa theo cấp bậc khác nhau mà chia ra đi vào, nhóm đầy tớ vừa mới vào cửa liền lui quỳ xuống, cung nghênh xa giá hoàng tử, mà thứ phu nhân cùng lương đễ thì đi theo sau xa giá của hoàng tử, sau khi đi vào nhị môn nội viện, mới xuống xe, quỳ gối một bên, chờ hoàng tử phân phó.

Oản Oản cùng Tình Khuynh ngồi chung một xe, vén rèm lên nhìn hai nữ nhân quỳ trên mặt đất một cái, ngay cả nói cũng lười nói, đưa cho Tử Hộ một ánh mắt, Tử Hộ lập tức nói vài câu ở bên tai Đào Diệp, sau đó Đào Diệp gật gật đầu, vén màn xe lên, hô ra bên ngoài: “Điện hạ có lệnh, đều tự giải tán đi.”

Vốn đang quỳ trên mặt đất, Vương thị vừa nghe liền tức giận, Bảo thứ phu nhân kia cư nhiên lại có thể ngồi cùng xe với hoàng tử, ngay cả truyền lời cũng không sai tùy thị, nàng không phục vừa định kêu la, lại nghĩ tới mệnh lệnh của Tình Khuynh ở trên đường, liền sụp xuống, quỳ lạy lĩnh chỉ. Sau đó, chờ xe của Tình Khuynh chạy tới chính viện, mới chậm rãi bò lên, hừ lạnh một tiếng với Mạnh lương đễ đang nhu thuận cúi đầu hạ mắt, rồi quay đầu vịn tay nha đầu, đi đến viện của nàng. Phía sau nàng, Mạnh lương đễ vẫn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

“Lương đễ... nàng ta...” nha đầu tùy thị bên người Mạnh thị bất mãn nói, lại bị Mạnh thị đè tay lại, kéo nàng đi đến tiểu viện của mình.

“Nói ít nghe nhiều.” Mạnh thị thấp giọng dặn dò, lại liếc mắt nhìn theo bóng lưng Vương thị, âm thầm lộ ra vẻ giễu cợt.

Chương 75

Duỗi lưng một cái, Oản Oản xoa xoa vòng eo đau nhức, thầm than Tình Khuynh thật sự là “ăn tủy biết vị”*, dọc trên đường đi ép buộc nàng không ít. Miễn cưỡng đứng lên, để Tử Hộ hầu hạ rửa mặt xong, lại nhìn nhìn đứa con trai đã hơn một tháng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia một cái, mới để bà vú bế con ra ngoài.

(* ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon)

Cầm đũa gắp một khối bánh phù dung, ăn từng chút một, Oản Oản kéo kéo vòng tay ngọc bích trên cổ tay, đưa mắt nhìn Tử Hộ một cái nói: “Tất cả đã bố trí xong cả rồi chứ?”

Tử Hộ gắp đồ ăn cho Oản Oản, mới cười nói: “Nơi này của chúng ta khẳng định đã ổn thỏa, còn những viện khác, cũng không đáng cho chúng ta dụng tâm.”

Oản Oản cầm khăn chấm chấm môi, nuốt điểm tâm trong miệng xuống, vẻ mặt vừa thay đổi liền nói: “Vậy cũng đúng, bất quá tốt xấu gì cũng không thể không nắm rõ được.”

Tử Hộ buông đũa xuống, khom mình hành lễ nói: “Vâng.” Sau đó lại nói: “Ngoại trừ Vương thứ phu nhân và Mạnh lương đễ ra, còn có hai mươi gia nhân lúc trước điện hạ thu nạp vào, cùng với thanh khách* ba mươi người.”

(*thanh khách: khách khứa là thanh niên)

Oản Oản húp một ngụm cháo, nhịn không được châm biếm nói: “Thanh khách thế mà lại còn nhiều hơn so với gia nhân, Thất lang cũng thật đủ ý tứ, sợ người khác không biết hắn thích nam nhân sao, đám người Xuân Thiều cũng tính vào luôn sao?”

Tử Hộ vội đáp: “Nào dám, mấy vị lang quân kia đều được phân viện riêng, còn Mặc Thiển lang quân và Trục Yên lang quân đều chừa riêng ra.”

Oản Oản nuốt miếng đồ ăn xuống, gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ tiếp tục ăn sáng cho xong.

Ăn sáng xong, Oản Oản cầm lấy một quyển thẻ tre lên đọc, đây là Tình Khuynh cố ý tìm cho nàng, trên đường buồn chán, nàng ghi chép du ký hoặc giảng đạo các loại sách linh tinh, lại cố tình thích đọc mấy loại sách siêu nhiên loạn thần này, mặc dù có vài chuyện xưa đọc dọa người, cũng còn muốn len lén tiếp tục xem, khiến Tình Khuynh cười hoài. Bây giờ họ đã chuyển vào phủ hoàng tử, coi như là đã có nơi ở cố định, không còn “lưu lạc đầu đường xó chợ” nữa, nàng cũng có thời gian vui vẻ rảnh rỗi, để bản thân thả lỏng một chút.

Nhưng với mới đọc được nửa ngày, Đào Diệp ở ngoài cửa đã báo lại nói: “Hồi phu nhân, ma ma quản sự nội viện đến cầu kiến phu nhân.”

Oản Oản nhăn mày, đầu cũng không nâng, nói: “Tôn ma ma có chuyện gì?”

Vẻ mặt Đào Diệp cũng đầy oán giận nói: “Không phải là Tôn ma ma, là ma ma mà Hoàng hậu phái tới từ trong cung, hẳn là để nhận công việc nội viện rồi, khiến Tôn ma ma không có chỗ đi.”

“A?” Oản Oản cầm sách, không nhanh không chậm nói: “Đây đúng là ta sơ sót, không nghĩ tới Hoàng hậu điện hạ lại ưu ái điện hạ chúng ta như thế.”

Đào Diệp nhìn vẻ mặt bình tĩnh ung dung của Oản Oản, khó hiểu nói: “Phu nhân...”

Oản Oản phất phất tay, vòng tay trên cổ tay hơi chớp lên.

“Bảo vị ma ma trong cung kia tiến vào đáp lời đi, về phần đám người Tôn ma ma, đều điều đến trong viện chúng ta đi, phân vài người đến chỗ Xuân Thiều, Liên Âm đi. Người vốn quản lý phòng bếp lớn cũng đều rút về hết, quản lý phòng bếp trong viện chúng ta.”

Đào Diệp khom người thưa vâng, có chút do dự nói: “Vậy chuyện trong phủ...”

Oản Oản buông thẻ tre, trâm cài tóc tơ vàng trân châu trên đầu lắc lư, cười đến điềm tĩnh nói: “Chúng ta chỉ là thứ phu nhân, sao có thể sánh bằng đại phu nhân, đương nhiên chỉ có thể quản tốt một mẫu ba phần của bản thân mà thôi.”

Lập tức lại nói với Tử Hộ bên cạnh: “Ngươi bảo người giám sát chặt chẽ cho ta một chút, ta muốn viện của chúng ta cùng viện của đám người Xuân Thiều, một con muỗi cũng không lọt vào được.”

Tử Hộ và Đào Diệp cùng khom người nói: “Vâng.”

“Tốt lắm, mời người vào đi.” Oản Oản nâng cằm lên, nhướn mày nói: “Mặc dù ta không chưởng quản phủ này, cũng không thể để lão nô này quá dễ dàng được.”

Một lát sau, Đào Diệp dẫn theo một lão nô trên người mặc áo khoác màu xanh hoa văn củ ấu (hình thoi) đi vào. Oản Oản nhìn người này cúi đầu, hai vai co lại, bước đi thong thả, không giống như là một nô bộc kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng dù sao người này cũng do Hoàng hậu đưa tới, chỉ sợ cũng là mặt ngoài thành thật, trong lòng lại tính kế thôi.

“Lão nô xin thỉnh an Bảo thứ phu nhân.”

Lão nô kia quy củ khom người thi lễ với Oản Oản một cái, lại không làm lễ quỳ, hẳn là ở trong cung cũng có chút mặt mũi.

Oản Oản mân mê cằm, nghiêng đầu tinh tế đánh giá lão nô kia, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Mắt thấy qua tầm năm phút, lão nô kia vẫn cẩn thận tỉ mỉ khom người bất động, ngay cả một tia mất kiên nhẫn đều không có, đúng là cũng có vài phần xem trọng nàng.

“Miễn lễ đi.”

Lão nô lại khom người một cái, cúi đầu thối lui đến một bên, nom rõ ràng là dáng vẻ phó nô tài, lại lộ ra khí chất không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ nô mà xem chủ, Oản Oản đã có chút lo lắng cho Tình Khuynh.

“Ma ma họ gì nhỉ?” Oản Oản thầm nghĩ một chút, liền hỏi.

Lão nô kia vội trả lời: “Lão nô họ Triệu, có thể gọi lão nô là Triệu ma ma ạ!”

Oản Oản gật gật đầu, mang theo ba phần châm chọc, bảy phần bất mãn nói: “Nay Triệu ma ma đến nơi này của ta, là có chuyện lớn gì sao?”

Triệu ma ma cứng nhắc trả lời: “Vốn là việc bếp núc trong phủ xác nhận do đại phu nhân chưởng quản, nhưng hôm nay trong phủ chỉ có phân vị của Bảo thứ phu nhân là cao nhất, lão nô tự tiện tiến đến bái kiến, lại cả gan nói một chút chuyện trong phủ với thứ phu nhân.”

Oản Oản trong bụng cười lạnh, lời nói tuy thật dễ nghe, nhưng trái một câu thứ phu nhân, phải một câu thứ phu nhân, nhìn thì y theo quy củ, kỳ thực chính là mỉa mai bản thân, để mình biết thân biết phận. Quả thật là một bà già không dễ đối phó.

“Vậy nếu đã như thế, ngươi liền nói một chút xem.” Oản Oản lười biếng tựa vào bàn con bên cạnh, quét mắt Tử Hộ một cái, ngầm cho phép, Tử Hộ lập tức bưng chén trà ướp hoa đưa đến trong tay Oản Oản.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .